Truyện Kiếm Hiệp Thần Bí - : Sự tha thứ cuối cùngNgày hôm sau, hai giờ chiều.
Sân tập thể dục của nhà tù Chí Hòa vắng tanh. Bất thường. Không một cai tù, không một tù nhân nào khác.
"Anh Hai" đứng giữa sân, tay không, mặc bộ đồ tù nhân trắng. Trông ông ta không còn là ông trùm quyền lực - chỉ là một người đàn ông già, ốm yếu, chờ chết.
Minh bước vào sân. Trong tay hắn là một con dao tự chế, được giấu trong ống quần.
"Đến đi." - "Anh Hai" nói.
Minh lao tới.
Họ chiến đấu. Không có vũ khí nào khác, chỉ có bàn tay và con dao. "Anh Hai" vẫn mạnh mẽ dù đã già - những năm tháng làm ông trùm đã cho ông ta kỹ năng chiến đấu.
Nhưng Minh trẻ hơn, nhanh hơn, và quyết tâm hơn.
Ba phút. Năm phút. Mười phút.
Cuối cùng, Minh hạ được "Anh Hai" xuống đất. Con dao kề cổ ông ta.
"Mày thua rồi." - Minh nói.
"Anh Hai" cười. "Tao biết."
"Bất kỳ lời trăn trối nào không?"
"Hãy chăm sóc Hùng." - "Anh Hai" nói. "Hắn là con trai tao, dù không phải máu mủ. Hắn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn."
Minh gật đầu. Con dao hạ xuống.
Nhưng trước khi hắn kịp đâm, một tiếng súng vang lên.
"Anh Hai" gục xuống. Một viên đạn xuyên qua đầu ông ta.
Minh quay lại. Ở cổng sân, Hùng đang đứng, khẩu súng trong tay, khói còn bốc lên từ nòng.
"Tao đến để kết thúc." - Hùng nói. "Đúng như tao đã hứa."
---