Truyện Kiếm Hiệp Thần Bí - : Sự phản bộiSúng trong tay Hùng không run.
Hắn ta nhắm thẳng vào lưng cha mình, và trong mắt hắn ta không có một chút do dự nào.
"Anh Hai" quay đầu lại. Khi ông ta thấy con trai mình cầm súng, gương mặt ông ta trở nên lạnh lẽo như một cơn gió mùa đông.
"Hùng. Mày..."
"Im đi." - Hùng nói. "Tao đã đợi ngày này hai mươi năm rồi."
"Tại sao?"
"Bởi vì mày đã giết mẹ tao."
Cả phòng im lặng. Minh nhìn Hùng, không tin vào tai mình.
Mẹ Hùng. Người phụ nữ mà "Anh Hai" đã cưới hai mươi năm trước, rồi giết chết để lấy tiền của gia đình bà.
"Bà ấy đã muốn rời bỏ mày." - Hùng tiếp tục, giọng bắt đầu run. "Bà ấy đã phát hiện ra mày buôn người và bán ma túy. Bà ấy muốn đi báo cảnh sát. Và mày đã giết bà ấy, giả vờ như tai nạn xe hơi."
"Anh Hai" không nói gì. Ông ta chỉ đứng đó, nhìn con trai mình với ánh mắt không thể đọc được.
"Tao đã đợi hai mươi năm để có cơ hội này." - Hùng tiếp tục. "Và bây giờ, tao sẽ kết thúc nó."
Tiếng súng vang lên.
Nhưng không phải Hùng bắn.
Khôi đã bắn. Một phát vào ngực Hùng.
Hùng ngã xuống, mắt mở to vì sốc.
"Không!" - Minh hét lên.
"Mày điên rồi." - Khôi nhìn Hùng đang nằm trên sàn. "Giết cha mày bây giờ, mày là kẻ sát nhân và không ai sẽ theo mày. Tao giết mày, và mọi người sẽ nghĩ rằng tao đã trả thù."
"Khôi!" - Minh lao vào hắn ta, nhưng vệ sĩ của Khôi đã chặn hắn lại.
"Anh Hai" đứng im, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt mình. Sau đó, ông ta bắt đầu vỗ tay.
"Đẹp." - Ông ta cười. "Khôi, mày không chỉ là kẻ thù tốt nhất của tao, mày còn là đồng minh tốt nhất của tao."
Mọi thứ đổ vỡ. Khôi chưa bao giờ là đồng minh thật sự của Minh - hắn ta chỉ giả vờ.
"Cảm ơn, 'Anh Hai.'" - Khôi cúi đầu.
"Súng của mày đã hạ được tên phản bội Hùng." - "Anh Hai" nói. "Giờ thì, chỉ còn tên Minh thôi."
Minh đứng giữa hai mươi khẩu súng. Hắn không còn cơ hội.
Nhưng hắn vẫn còn một thứ: bằng chứng.
"Lũn tụi bay!" - Minh hét lên. "Đây là sự thật!"
Hắn ném chiếc USB lên bàn. "Anh Hai" nhìn nó, cười.
"Nhưng làm thế nào mày chứng minh được đó là thật?"
Một giọng nói từ sau đám vệ sĩ vang lên:
"Ta là chứng nhân."
Tất cả quay lại. Đó là Thanh. Và theo sau cô ta là Cảnh - viên cảnh sát đã truy đuổi Băng Rồng trong nhiều năm.
"Chuyện gì...?" - "Anh Hai" lắp bắp.
Thanh không sợ hãi. Cô nói:
"Tôi là đặc vụ nằm vùng. Tôi đã thu thập bằng chứng trong ba năm qua. Và bây giờ, sự kết thúc của ông đã đến."
Cảnh huýt sáo. Hàng chục cảnh sát đặc nhiệm ào vào như thác lũ.
"Anh Hai" cố chạy, nhưng không kịp. Minh nhào tới, hạ gục hai vệ sĩ, rồi đè được "Anh Hai" xuống sàn.
"Đây là cho Tùng." - Hắn thì thầm vào tai ông ta.
Trận chiến kết thúc.
---