Truyện Kiếm Hiệp Thần Bí - : Cắt đứt
Tang lễ của Tùng diễn ra vào một buổi sáng nắng gắt ở nghĩa trang Bình Dương.
Minh đứng trước bia mộ, không nói một lời. Hắn đã mặc áo trắng, theo đúng nghi thức tang gia của người miền Nam, nhưng bên trong hắn chìm trong bóng tối sâu thẳm.
"Anh Hai" đến dự. Ông ta đặt một nén nhang lên bàn thờ, rồi quay sang Minh.
"Tùng là một người anh em tốt." - Ông ta nói.
"Dạ."
"Tao muốn mày biết - tao đánh giá cao những gì mày đã làm."
"Dạ."
"Trưởng nhóm thứ ba. Mày được thăng chính thức. Từ giờ, mày có quyền hành cao hơn Hùng."
Minh gật đầu. Không có gì có ý nghĩa sau cái chết của Tùng.
Nhưng khi hắn quay lưng, hắn nhìn thấy Hùng đứng ở xa, nụ cười đểu giả trên môi. Trong mắt hắn ta, không có một chút thương tiếc nào cho Tùng - chỉ có sự tính toán.
Hùng muốn vị trí của Minh. Và hắn ta sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì.
Sau tang lễ, Minh đến căn hộ của Lan. Anh ta không gọi trước - chỉ đến và gõ cửa.
Lan mở cửa, và khi cô nhìn thấy mặt anh, cô hiểu ngay.
"Anh Tùng..." - Cô thì thầm.
Minh gật đầu. Không cần lời.
Lan ôm anh. Không nói một lời. Không hỏi câu nào. Cô chỉ ôm, và trong vòng tay ấy, Minh cảm thấy một phần nào đó của mình bắt đầu hồi phục.
"Em sẽ ở đây." - Lan nói. "Luôn luôn."
Đêm ấy, họ ngồi bên nhau trên ban công, nhìn thành phố chìm trong ánh đèn. Không ai nói gì. Không cần.
Nhưng khi Minh nhìn xuống đường phố, hắn biết - thế giới này không cho phép hắn yên bình. Cuộc chiến với Băng Hổ mới chỉ bắt đầu. Và kẻ thù lớn nhất của hắn có thể không phải là Khôi - mà là chính người anh em đang đứng cạnh hắn trong tang lễ hôm nay.