Truyện Kiếm Hiệp Thần Bí - : Miệng hổ
Thất bại đầu tiên của Băng Hổ truyền khắp Sài Gòn như cháy rừng. Tin đồn về "Đường Tàu" - tên tội phạm mới xuất hiện - lan đến tai Khôi, thủ lĩnh của Băng Hổ.
Khôi không phải kẻ bình thường. Hắn ta là cựu sĩ quan quân đội, huấn luyện chiến đấu trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Sau khi ra quân, hắn không thể hòa nhập lại cuộc sống thường nhật, nên đã nhảy vào thế giới ngầm với tất cả kỹ năng giết người của mình.
Bây giờ, hắn ta ngồi trong văn phòng sang trọng ở tầng mười của một khách sạn năm sao, nhìn xuống đường phố Sài Gòn, nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
"Mang tao gặp thằng nhóc ấy." - Khôi nói với tay chân.
Một giờ sau, hắn ta xuất hiện tại quán cà phê vỉa hè nơi Minh đang ngồi một mình. Khôi ngồi xuống đối diện, như thể họ là hai người bạn cũ.
"Cà phê?" - Hắn ta hỏi.
Minh gật đầu. Hắn không sợ. Sợ là thứ xa xỉ hắn không có.
"Tên là Khôi." - Gã nói. "Và tao ngưỡng mộ mày."
"Tại sao?"
"Bởi vì mày không giống lũ chó chết kia. Mày có gan. Và tao thích những người có gan."
"Mời tôi uống cà phê để nói điều này?"
Khôi cười. "Tao muốn mày làm việc cho tao."
Minh nhìn gã. Đây là sự khiêu khích trắng trợn - thủ lĩnh kẻ thù ngồi đối diện mình và mời mình gia nhập.
"Tại sao tôi phải làm việc cho người đã giết anh em tôi?"
"Bởi vì tao không giết họ." - Khôi nói, giọng lạnh như băng. "Băng Rồng giết họ. Tao chỉ trả thù."
"Đó là cách ngụy biện tệ nhất ta từng nghe."
"Thế mày có muốn nghe phần còn lại không?"
Minh im lặng.
"Băng Rồng của mày, thằng 'Anh Hai' ấy, hắn không phải người tốt. Hắn đã giết vợ tao. Hắn đã giết con trai tao. Bây giờ, tao chỉ đang trả thù."
Café được mang ra. Khôi nhấp một ngụm.
"Mày có thể không tin tao. Tao không quan tâm. Nhưng tao cho mày một lời đề nghị - gia nhập tao, và tao sẽ cho mày thứ mà Băng Rồng không bao giờ có thể cho: quyền lực thật sự."
"Không."
Khôi nghiêng đầu. "Tại sao?"
"Bởi vì anh em tôi không phải là công cụ."
Khôi đứng dậy. "Tao tôn trọng điều đó. Nhưng tao cũng cảnh báo mày - một tuần nữa, Băng Hổ sẽ tấn công tất cả cơ sở của Băng Rồng. Mày có thể chết trong cuộc chiến đó."
"Tôi biết."
"Thế mày không sợ?"
"Tôi đã sợ từ khi sinh ra." - Minh nói. "Sự sợ hãi không còn làm tôi dừng lại được nữa."
Khôi cười - một nụ cười thật sự, không có sự giả tạo.
"Ta sẽ gặp lại mày, Đường Tàu."
Hắn ta bước đi. Minh nhìn theo, và trong lòng hắn, một cảm giác không rõ ràng nhen nhóm - đó là sự ngưỡng mộ, hay sự sợ hãi, hắn không biết.