Truyện Kiếm Hiệp Thần Bí - : Bước chân đầu đời
Sáu tháng sau khi gia nhập Băng Rồng, Minh đã trở thành một trong những tay chân đắc lực nhất của "Anh Hai."
Hắn không phải kẻ tàn bạo nhất, cũng không phải khốn nạn nhất - nhưng hắn là người duy nhất có thể làm bất cứ điều gì được giao mà không đặt câu hỏi. Đó là phẩm chất quý giá nhất trong thế giới ngầm.
Một đêm, "Anh Hai" triệu tập tất cả các trưởng nhóm đến căn biệt thự của ông ở Thủ Đức. Đó là ngôi nhà lớn, ba tầng, với tường cao và camera an ninh khắp nơi. Minh được vào đây lần đầu, và hắn nhận ra - đây là cái "boong ke" thật sự của ông trùm.
Trong phòng khách, ngoài "Anh Hai" và các trưởng nhóm, còn có Hùng và Tùng.
"Anh Hai" mở đầu: "Có một vấn đề."
Ông ta lật tấm bản đồ Sài Gòn lên bàn. "Băng Hổ. Bọn nó đang mở rộng sang phía đông. Ba tháng trước, chúng lấy mất năm quán bar của ta. Tháng trước, chúng giết hai thằng em tao. Tao muốn lấy lại."
Phòng im lặng.
"Ta muốn một cuộc chiến." - Giọng ông ta lạnh như băng. "Nhưng không phải chiến tranh toàn diện. Ta muốn cắt từng miếng. Tao cần một người dẫn đầu."
Mọi ánh mắt đổ dồn về Minh.
"Anh Tàu." - "Anh Hai" gọi. "Mày."
Hùng nheo mắt. Sự ghen tuông trong mắt hắn ta sáng rực như lửa.
"Tùng sẽ là phó của mày." - "Anh Hai" tiếp tục. "Mày có ba tháng để chiếm lại năm điểm nóng. Thành công, mày sẽ là trưởng nhóm. Thất bại..."
Ông ta không cần nói hết. Không ai cần.
Minh gật đầu. "Vâng."
Khi họp kết thúc, Hùng tiến đến gần Minh.
"Chúc mừng em." - Hùng cười. Nụ cười của một con cáo đã tính toán được con mồi.
"Cảm ơn anh."
"Em biết không, em mới vào được nửa năm, đã leo lên đến vị trí này. Em giỏi thật đấy."
"Em chỉ làm những gì được giao."
Hùng vỗ vai Minh. "Tốt. Nhưng nhớ một điều - trong gia đình này, không ai lên cao mà không có ai ngã xuống."
Hắn ta bước đi. Tùng đứng cạnh Minh, mặt căng như dây đàn.
"Mày phải cẩn thận." - Tùng thì thầm. "Con mẹ nó Hùng..."
"Tao biết."
Đêm ấy, Minh đến gặp Lan. Cô đang ngồi trên ban công căn hộ nhỏ của mình, nhìn xuống đường phố Sài Gòn.
"Anh sắp phải làm một việc nguy hiểm." - Hắn nói.
"Còn nguy hiểm hơn những gì anh đang làm?" - Lan không quay lại.
"Ừ."
Lan quay lại. Đôi mắt cô đỏ hoe. "Anh có thể bỏ đi không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Bởi vì nếu tao bỏ đi, chúng sẽ giết tao. Và nếu tao không làm, chúng sẽ giết những người tao quan tâm."
Lan khóc. Cô ôm Minh, móng tay cô bấm sâu vào lưng hắn.
"Em không muốn mất anh."
"Tao sẽ không để em mất tao."
Hắn nói dối.