Truyện Kiếm Hiệp Thần Bí - : Đêm mưa
Hai tháng sau đêm định mệnh ở bến tàu, cuộc sống của Minh bắt đầu có nhịp điệu.
Hắn thức dậy lúc sáu giờ sáng, chạy bộ quanh công viên, sau đó đến văn phòng của Băng Rồng ở tầng ba của một tòa nhà văn phòng bình thường. Ban ngày, hắn làm những công việc hợp pháp - lái xe cho "Anh Hai," quản lý sổ sách của các sòng bạc nhỏ, giải quyết những tranh chấp nhỏ. Ban đêm, hắn biến mất vào thế giới ngầm.
Và mỗi đêm, hắn đến quán bar của Lan.
"Tại sao anh vẫn đến đây?" - Một đêm Lan hỏi, sau khi hát xong bài "Kiếp Nghèo."
"Bởi vì em hát hay."
"Em biết. Nhưng anh không phải người nghe thông thường. Anh nhìn em như thể em là... thứ gì đó khác."
Minh im lặng.
Lan ngồi xuống cạnh hắn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận hắn bên ngoài sân khấu.
"Anh làm nghề gì, Minh?"
"Tôi..."
"Đừng nói dối. Em biết."
Minh nhìn cô. Đôi mắt cô không sợ hãi - chỉ có sự tò mò.
"Ta thu tiền." - Hắn nói dối.
Lan cười. "Em biết. Nhưng em không sợ. Em đã quen với những thứ nguy hiểm từ khi sinh ra."
Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng. Ngoài trời, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống Sài Gòn, xóa nhòa ranh giới giữa trời và đất.
"Anh có muốn đi dạo không?" - Lan đứng dậy.
Họ đi bên nhau dưới mưa, không nói một lời, đến bờ sông Sài Gòn. Ở đó, dưới ánh đèn của những chiếc tàu buồn, Minh lần đầu tiên hôn cô.
Đó là một nụ hôn vụng về, ngây ngô, như thể cả hai đều đã quên cách làm điều này từ rất lâu.
Lan khóc khi họ tách ra. Những giọt nước mắt hòa với mưa.
"Em sợ." - Cô thì thầm.
"Cái gì?"
"Sợ rằng em đã yêu anh quá nhiều."
Minh ôm cô vào lòng. Hắn không nói gì. Hắn không biết nói gì. Hắn chỉ biết rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi ba mẹ hắn chết mà hắn cảm thấy mình vẫn còn là con người.
Trên sông, một chiếc tàu cũ chở theo những kiện hàng bí mật. Trên bờ, hai con người đang yêu nhau trong mưa.
Cả hai đều không biết rằng đây là những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của họ.