Truyện Kiếm Hiệp Thần Bí - : Máu của anh em
Ngày thứ bảy mươi ba kết thúc.
Minh trở về căn phòng trọ của mình ở quận Bình Tân, người dính mùi thuốc súng. Hắn không tắm rửa. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn bàn tay mình - bàn tay đã cầm súng, đã bóp cò, đã lấy đi một sinh mạng.
Tùng gọi điện. "Mày làm chưa?"
"Ừ."
"Ta..."
Tùng im lặng một lúc lâu. Cuối cùng nó nói: "Tao biết. Tao cũng đã từng như mày."
Điện thoại tắt. Minh nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn về đêm là một bức tranh lập lòe của ánh đèn xanh đỏ, tiếng xe cộ, và những tiếng thở dài của hàng triệu con người đang cố sống sót.
Ba ngày sau, Minh chính thức trở thành thành viên Băng Rồng.
"Anh Hai" - lần đầu tiên Minh nhìn thấy ông trùm. Đó là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, gương mặt như khắc từ đá hoa cương. Ông ta nhìn Minh như nhìn một con chó săn mới được mua.
"Tên?" - Ông ta hỏi.
"Dương Minh."
"Minh. Cái tên này tốt. Nhưng mày phải nhớ, ở đây, mày không còn là Minh nữa. Mày là Đường Tàu."
Đường Tàu. Cái tên sẽ đeo bám hắn suốt mười lăm năm sau.
Hùng đứng cạnh "Anh Hai", nụ cười không thay đổi. "Chào mừng em."
Nhưng ánh mắt hắn ta nói một điều hoàn toàn khác.
Một tháng sau, Minh gặp Thanh.
Thanh là con gái của ông Trần, chủ một chuỗi nhà hàng lớn ở Sài Gòn. Bà là người tài trợ chính cho Băng Rồng - đổi lại, bà được bảo vệ khỏi mọi rắc rối. Cô con gái xinh đẹp của bà theo mẹ đến một bữa tiệc của băng đảng.
Thanh mặc áo dài màu hồng phấn, tóc buộc cao, nụ cười ngọt ngào. Khi cô nhìn thấy Minh, đôi mắt cô sáng lên.
"Anh là Đường Tàu?" - Cô hỏi.
"Ừ."
"Tên thật của anh là gì?"
"Minh."
Thanh mỉm cười. "Em thích tên thật hơn."
Minh không biết nói gì. Hắn chỉ nhìn cô và tự hỏi - đây có phải là kiểu con gái mà người ta vẫn thường gặp trong những câu chuyện cổ tích?
Nhưng hắn đã quên mất - trong thế giới của bọn họ, không có chuyện cổ tích. Chỉ có máu.