Truyện Kiếm Hiệp Thần Bí - : Máu
Ba tháng. Chín mươi ngày.
Minh đếm từng ngày như một con sâu ăn mòn tâm trí hắn. Hùng luôn theo dõi hắn, ánh mắt như mũi kim đâm vào sau gáy.
Trong tháng đầu tiên, Minh được giao những công việc nhỏ - thu tiền bảo kê, canh gác kho hàng, giao hàng trong những con hẻm tối. Hắn làm mọi thứ một cách lặng lẽ, không câu nệ, không than vãn.
Lan vẫn hát ở quán bar mỗi đêm. Minh thường đến ngồi ở góc, ly rượu đã cạn từ lâu nhưng hắn không rời đi. Cô hát những bài ca bolero buồn bã về tình yêu và cái chết, và hắn nghe như thể đó là những lời tiên tri về tương lai của chính mình.
"Mỗi đêm anh đến," một đêm Lan nói với hắn sau khi hát xong. "Anh không uống nhiều. Anh chỉ... nghe."
"Giọng hát em hay." - Minh nói.
Lan cười, nụ cười ấy như ánh trăng rằm lọt qua kẽ hở của bức tường. "Em biết. Nhưng em không hát vì hay. Em hát vì đây là cách duy nhất để quên đi những gì đang chờ đợi em."
Họ không hỏi nhau điều gì. Không cần. Những người sống ở đáy xã hội như họ đều có câu chuyện riêng, và những câu chuyện ấy tốt nhất nên giữ im lặng.
Ngày thứ bảy mươi ba.
Minh nhận được tin nhắn từ Hùng: "Có việc. Đến bến tàu Bạch Đằng. Mười hai giờ đêm."
Hắn biết điều gì đang chờ hắn. Đó là cách Băng Rồng kiểm tra lòng trung thành - bắt tân binh giết người.
Đêm ấy, Minh đứng trong bóng tối của bến tàu. Trước mặt hắn là một gã đàn ông trung niên, quỳ gối, miệng bị bịt bùng.
Hùng đứng cạnh, nụ cười đểu. "Đây là Trần Văn Đức. Hắn nợ gia đình ta mười triệu đồng và không có khả năng trả. Mày giết hắn, coi như xong."
Khẩu súng lạnh lẽo nằm trong tay Minh. Hắn nhìn kẻ sắp chết. Đôi mắt người đàn ông ấy không cầu xin - chỉ có sự chấp nhận của một người đã quá quen với cái chết.
Minh hít một hơi thật sâu.
Tiếng súng vang lên.